Có những khúc đoạn tuyệt đau đến khi nhớ lại bản thân không kiềm chế được mà khóc lớn. Cảm giác những gánh nặng ấy chưa một lần rời xa như một con vật trung thành với chủ nhân. Tưởng chừng như đã bỏ nhưng chỉ cần nhớ lại ùa về như bão tố. Nhưng thời gian vốn dĩ vô tình.
Người có tình không phải là kẻ đau thương nhất sao?!