2024-06-17 13:56
Mình không sống cùng ngoại, những kỷ niệm của mình chỉ là những buổi ngắn ngủi cả nhà ngồi nói chuyện và ông ngoại ngồi nghe, rồi cười dù đôi khi không hiểu; Là những ngày cuối tuần ông ngoại bắt ghế ra sân chờ đợi ba mẹ mình về thăm... Ai rồi cũng sẽ già đi, sẽ phải sang phía bên kia con dốc của cuộc đời...Thế là sau sáng hôm nay, sẽ không còn là một người vẫn bắt ghế ra sân chờ đợi bất kỳ ai mà trên bàn thờ sẽ có thêm một khung ảnh. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải được ghi nhớ qua những hồi ức...