2024-07-15 18:13
Bảnh nhận ra mình được yêu thương nhiều hơn bản thân có thể cảm nhận được…
Là hoa nhỏ lay mình trong gió để làm bảnh vui dù rất mòn mỏi vì luôn phải “rực rỡ”.
Là từng đợt sóng trào từ lòng đại dương không ngơi nghỉ đêm ngày vỗ vào bờ, dữ dội mà dịu êm ôm lấy bảnh.
Là nơi cuối hoàng hôn, “chỉ đơn giản là nhớ về nhau”, như tan vào trong cơn mơ có bóng hình quen thuộc ve vuốt sự yếu đuối của bảnh.
Là “chào cậu”, “cậu ăn gì chưa”, “ngủ ngon nhe”, “tớ thương Bi nhiều”…
Bảnh đã được yêu rất nhiều