2024-09-15 16:20
Ông mình mất được 3 năm rồi, ông ra đi trong đau đớn, vật vã. Ông không kịp đợi mình về, 1 năm sau đó mình sống trong ám ảnh, cứ mỗi khi về nhà lại thấy như ông vẫn còn đó, pha ấm chè đặc xem thời sự buổi sáng, ngồi rửa bát lại cứ ngỡ ông đang bên cạnh trò chuyện. Thế rồi mọi chuyện cũng qua, lâu lâu nhớ ông mình lại khóc, ban đầu thì là gào khóc rồi vùng vẫy trong chính nỗi đau mất mát, nhưng dần dần mình chỉ còn khóc vì nhớ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ bên ông, chắc sẽ còn tiếc nuối đến mãi sau