“ - Chúng ta đã từng nói nhớ nhau rất nhiều lần. Đã luôn cố gắng để bản thân luôn có thể bước đến đúng lúc để ôm lấy rồi giấu đi tất cả những nổi buồn lẫn tổn thương mà đối phương đã phải chịu đựng.
Nhưng sau cùng lại là người thì muốn rời đi còn người thì lại ngỡ ngàng vì chẳng thể tin được sau bao nhiêu cố gắng thì bản thân lại là kẻ bị bỏ lại với những nỗi đau và cả những thương nhớ chưa kịp thổ lộ…”