2024-09-25 01:43
Có một đợt mình stress rất nặng vì công việc, một bên mặt mình tê rần đến độ mình tưởng là dấu hiệu đột quỵ. Lần đó, mình khóc lóc đòi bỏ nghề, nhưng bỏ rồi làm gì mình cũng không biết. Mọi thứ như một con đường mù sương mà mình chẳng có nổi một ngọn đèn. Mấy ngày đó, mình lại làm việc, không phải cho các đơn hàng mà cho chính bản thân mình. Mình tạo ra các mẫu thêu khác, thử nghiệm những chất liệu khác. Cảm hứng của mình là những bông hoa tàn. Trước thời khắc tàn úa, lại rực rỡ thêm lần nữa.