2024-12-02 15:39
Đã gần 1 năm mẹ bỏ nhà bỏ cửa để ra thành phố bế con cho mình. Nay đi làm về thấy mẹ vui lắm mẹ bảo:" Bà sẽ nhớ Bông nhiều lắm, nhưng Bông đi học ngoan là tuần sau bà về, bà cũng ko suy nghĩ." Bất giác nước mắt mình trực trào. Mình đã quen với việc có mẹ nấu cơm, phơi đồ, bế con cho. Nhưng mình vừa vui vừa buồn. Vui vì mẹ được về nhà của mẹ, về với bố, với em gái, với bà của mình. Mỗi lần gần cuối tuần sắp về quê là thấy mẹ vui lắm, mắt cưa sáng rực lên. Mình biết mẹ nhớ nhà biết nhường nào.